다시 시작

Hôm qua không viết được blog. Lại bắt đầu viết lại từ đầu thôi. Nhưng nhận thấy rằng nếu viết mỗi ngày một bài, bài viết sẽ kém chất lượng hơn. Hi thôi cứ cố viết để luyện thói quen. Mà không biết viết về chủ đề gì. Nhiều lúc nhiều thứ muốn viết, muốn chia sẻ mà sợ không đủ kiến thức, không viết nổi. Mình viết với mục đích là chia sẻ kinh nghiệm bản thân và có thể giảm stress, nhiều khi viết, ta mới có cơ hội nhìn lại bản thân mình, nhìn lại cả một ngày dài xem mình có làm tốt chưa, có mang đến nhiều điều ý nghĩa cho mọi người hay không ?

Một mục đích khác đó là mong có thể truyền cảm hứng, hy vọng cho mọi người. Ai cũng có nỗi buồn, nỗi cô đơn và con quỷ của họ. Mà viết đến trình có thể làm người đọc có cảm xúc, mình nghĩ cũng khó lắm nhưng mình tin mình sẽ làm được thôi. Không gì là không thể nhà. Cứ đọc nhiều, viết nhiều, yêu thương nhiều ta sẽ biết cách để viết vì mọi người, viết cho mọi người và viết cho ta thôi.

Thực ra viết cũng khá đơn giản thôi. Chỉ cần chọn 1 chủ đề mà mình nghĩ mình có thể viết được rồi cứ đặt bút viết. Nhiều khi có nhiều người theo dõi lại khó viết ấy. Không thể tự do trải lòng mà phải thu thập tư liệu đủ kiểu các thứ. Ôi mệt đầu quá !!!

Hôm qua bắt đầu ôn lại lập trình. Bỏ cũng lâu lắm rồi…

Đang hóng vài quyển sách mình đặt bên Việt Nam sang. Mình đọc cuốn “Vô thường” của bác sĩ Nguyễn Bảo Trung thấy hay và cảm động quá nên đặt luôn cả bộ của bác luôn. Nếu có thể tìm được ebooks thì đọc cũng được vì mình có kindle nhưng tìm không có, chắc sách mới được xuất bản. Mình ở Hàn nên muốn đọc sách Việt là phải bỏ ra khối tiền. Nhưng mình nghĩ còn trẻ nên đầu tư vào bản thân nhiều. Mà đầu tư vào sách có thể nói là khoản đầu tư lớn nhất.

Để bản thân ta biết yêu ta, biết yêu người, biết yêu vũ trụ này hơn một xíu hi.

 

 

About Trần Hồi 81 Bài viết
Hồi 22 tuổi, đang sống tại xứ sở Kim Chuy ... Thích viết blog, nghe nhạc remix và suy tư về cuộc sống...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*