
Nhanh thiệt, nhanh thật đã được 1 tháng từ ngày mình bắt đầu viết blog lại. Giờ đây việc viết đã trở thành thói quen mỗi buổi sáng khi mình thức dậy.
Không cần quá gò bó để viết một bài viết viết khoảng 300-1000 chữ nữa. Xưa mình sợ viết lắm. Có lẽ bắt đầu từ hồi cấp 2 khi những bài văn được giao về nhà làm. Phải ngồi đấu tranh tư tưởng hàng tiếng đồng hồ để bắt đầu, rồi vò đầu bứt tóc hàng tiếng đồng hồ để ra cái mở bài. Nhưng cuối cùng thì vẫn chọn đại một bài nào đó trên mạng rồi đạo văn…
Giờ thì đơn giản, cứ mở máy tính lên rồi biết, tùy theo tâm trạng mà dòng suy tưởng sẽ đưa những con chữ đi những hướng khác nhau. Sau khi viết xong mình sẽ đọc lại một lượt để soát lại lỗi chính tả, soát lại câu cú. Thêm một vài điều mình nghĩ là thú vị để cho mọi người đọc không bị nhàm…
Thêm thì thêm nhưng trình độ còn non quá. Có lẽ cuộc sống mình nhạt quá nên không nghĩ ra được gì thú vị. Chắc phải luyện tưởng tượng gây trò các kiểu… Nhưng chắc chắn mình sẽ không bỏ cuộc đâu… Mình sẽ luyện và viết thật hay sau này. Mọi việc đều cần có nỗ lực, kiên trì và mình có chúng.
Mục tiêu của mình sẽ là 1000 bài viết trên 300 chữ. Dĩ nhiên những bài viết phải hay phải lôi cuốn và phải có giá trị với người đọc. Chẳng lẽ viết nhiều như vậy mà không ai đọc thì hóa chẳng phải đống rác văn bản sao ? Để đạt mục tiêu ấy mình sẽ viết mỗi ngày, chắc chắn rồi. Khi điều gì đó bạn đặt lên vị trí quan trọng thì bạn sẽ dành thời gian để thực hiện nó thôi.
Bất kể làm việc gì thì cũng gặp những cản trở, thất bại. Có thể là những nhân tố bên ngoài hoặc cũng có thể là chính chúng ta khi không làm chủ cảm xúc của bản thân. Mấy ngày hôm nay mình cũng hơi nan nản nhưng mình sẽ không bỏ cuộc đâu. Sẽ đi đến cuối cùng còn đường mình đã chọn.