Thành công đến từ sự chuyên tâm. Đường Thánh Tông Lý Thế Dân từng nói : ” Trên đời này vũ khí đáng sợ nhất không phải là dao quý có thể cắt vàng, cắt ngọc, mà là lòng tin kiên định không rời của một con người. Nếu một nhóm người có cùng một niềm tin sắt đá, chuyên tâm vào đó thì họ có thể làm chủ tất cả và cũng có thể phá hủy tất cả”. Khi chuyên tâm vào làm một việc gì đó chúng ta sẽ có được những thu hoạch không nhỏ. Áp lực công việc sẽ giảm đi, làm việc không còn vội vàng lo lắng không yên.

Đó là đoạn trích hôm qua mình đọc được. Rất đáng để ta suy ngẫm và nhìn lại cuộc sống của chính mình.

Trước giờ mình vẫn mang tư tưởng phải tập trung làm một việc gì đó mới có thể phát huy tất cả năng lực của bản thân. Cuộc sống thì khó khăn thiệt đó nhưng nếu như chúng ta không biết tập trung vào đúng lĩnh vực mà bản thân mình theo đuổi thì sớm muộn gì ta cũng sẽ bị đào thải.

Dù ở trên bất kì lĩnh vực gì cũng vậy. Không chuyên tâm học hỏi, dùi mài kinh sử thì sẽ bị loại. Vì vậy nếu muốn có một vị trí cao trong công việc hoặc muốn làm chủ. Ta phải làm chủ chính bản thân, chính tâm ta trước. Luôn dành cho công việc sự nhiệt huyết, tình yêu. Luôn có thái độ ham học hỏi mọi lúc mọi nơi.

Công việc là để chúng ta rèn luyện bản thân mình, để chúng ta trưởng thành phát triển hơn. Chứ đâu phải là nơi chúng ta phải đến ngồi vào lúc 9 giờ và tan làm vào lúc 5 giờ chiều. Trong thời gian làm việc ấy liệu chúng ta có chú tâm làm công việc của mình. Hay bận suy nghĩ vu vơ , lo lắng về cuộc sống của bản thân.

Thực sự một tổ chức mà không mang đến nhiệt huyết cho nhân viên, không mang đến cho nhân viên tình yêu đối với những thứ họ đang làm. Thì những người nhân viên đó sớm muộn gì cũng đục khoét tất cả. Công ty sớm muộn cũng sẽ sụp đổ hoặc cũng không bền vững được lâu.

Mình cứ hay nghĩ, nếu như một nhóm người có cùng những mục tiêu cao đẹp, cùng ngần ấy ý trí, ngần ấy khát khao, bỏ qua cho nhau những thứ vụn vặt, không so đo tranh chấp những thứ nhỏ nhặt. Cùng nhau hoàn thiện bản thân, hoàn thiện công việc và hướng đến những giá trị cao cả trong tương lai. Thì không biết họ sẽ đi được đến đâu ha ?

Chắc hẳn rằng sẽ chẳng có bất kì giới hạn nào đối với những nhóm người đó. Nhưng liệu có tồn tại những nhóm như vậy không ? Chắc có nhưng điều kiện cần và đủ là một người lãnh đạo. Người có thể truyền cho mọi người lòng khao khát để cùng nhau hướng tới những lý tưởng cao đẹp ấy.

Nhìn lại bản thân mình có nhiều lúc làm việc trong nhóm ấy nhưng cũng luôn so đo tính toán thiệt hơn. Tôi làm cái này thì anh phải làm cái kia vv… Phải chăng ta đã quá đề cao đóng góp của chính mình đối với toàn thể đội ?

Quay lại với sự tập trung. Hãy trở thành chuyên gia trong công việc mình đang làm và kiếm tiền từ chúng. Hãy sống học tập với nó một cách đam mê và nhiệt huyết. Sống chết với nó rồi bạn sẽ thấy những giá trị, những điều tuyệt vời trong công việc.

Mình là một người không chăm chút cho bản thân cũng có lý do. Thực chất thì hoàn toàn có thể tạo cho bản thân một lớp vỏ bọc bóng nhoáng ấy. Nhưng thiết nghĩ đâu cần thiết, lớp vỏ bọc ấy chỉ khiến người ta hy vọng quá nhiều vào bản thân mình. Họ kì vọng vào ta và hỡi ơi, ta chỉ là một chiếc thùng rỗng kêu to…

Hãy luôn đặt trọng tâm vào cái chất của bản thân. Tập trung vào tâm ta, tâm ta phải vững vàng an yên, tâm ta phải đủ bao dung với hết thảy mọi thứ, tâm ta phải nhìn thấu người, nhìn thấu những mong cầu của họ. Thì ta mới yên bình bước trên cuộc đời này,

Làm chủ tâm thì ta cũng làm chủ được những suy nghĩ trong đầu của mình. Nó không còn thao thao bất tuyệt lên tiếng nữa. Nhiều người cứ bị tiếng nói ấy làm cho lặng lòng.

Không biết mọi người như thế nào nhưng hãy thử suy nghĩ theo cách này xem, có thấy an ổn hơn ?

Mọi chuyện không may xảy đến với ta đều có mục đích. Nó giúp ta trưởng thành hơn và trở thành con người ta cần trở thành.

Mọi chuyện được mất trên thế gian này đều là gió thoảng mây bay. Hãy suy nghĩ như ngày mai mình sẽ chết rồi bạn sẽ biết cách cần phải sống như thế nào.

Mọi lỗi lầm trong quá khứ, mọi nỗi đau đều là những điều cần thiết để chúng ta biết yêu thương trân trọng cuộc sống hơn. Hãy lấy nó làm bài học và đừng tự dằn vặt mình nữa. Mọi chuyện đã qua.

Mọi điều không như ý trong cuộc sống không phải là bản chất của nó. Là do năng kính của ta nhìn mọi vật như vậy. Cũng cùng nửa ly nước nhưng người tích cực sẽ nhìn nó là ĐẦY nửa ly còn người tiêu cực sẽ nhìn nó là CẠN nửa ly. Hết thảy mọi bất mãn trong cuộc sống đều là do tâm dục vọng. Ta mong cầu quá nhiều. Khi không đạt được ta đem lòng khổ.

Vậy dùng tâm thế nào để đón nhận mọi việc ?

Cách mình làm việc và sống. Bạn có thể tham khảo nếu có cùng quan điểm.

Luôn trau dồi, học hỏi mọi lúc mọi nơi để ta trở thành người hiểu biết.

Tập trung trau dồi nâng cao kĩ năng trong công việc mình đang đảm nhận.

Cống hiến sức mình, cuộc đời mình cho một lý tưởng cao đẹp.

Sống trọn vẹn từng giây từng phút bên những người mình thương.

Bình yên nội tâm.

Tái bút : Hãy sống như ngày mai sẽ chết !! Bạn đâu biết “VÔ THƯỜNG” giờ nào gõ cửa ?

About Trần Hồi 114 Bài viết
Hồi 22 tuổi, đang sống tại xứ sở Kim Chuy ... Thích viết blog, nghe nhạc remix và suy tư về cuộc sống...

Be the first to comment

Leave a Reply