Bất như ý quá ?

Image by Free-Photos from Pixabay

Việc đầu tiên bạn làm khi thức dậy là gì ?

Việc đầu tiên mình làm là hít thật sâu và từ từ thở ra. Ồ tuyệt lắm bạn thử xem.

Mình không hiểu sao, nhưng buổi sáng không khí thật tuyệt vời. Không biết có phải vì không khí vào buổi sáng trong lành hơn hay khi ta thức dậy tâm hồn ta thoải mái nên hít thở không khi cảm thấy trong lành hơn. Dù gì thì thật tuyệt vời.

Mình ở trong 고시원 đóng cửa phòng kín mít từ sáng đến tối nên không khí không thông thoáng như ngoài trời. Vì vậy thể trạng lúc sáng của ta đang ở mức 100% sinh lực. Khi ta được đất trời sạc cho 100% sinh khí. Tuyệt mỗi ngày đều nhận được 100% sinh khí và 24 tiếng đồng hồ. Thầm cảm ơn vũ trụ đã ban cho ta thêm một ngày để sống. Thầm hứa sẽ nỗ lực, cống hiến hết mình cho lý tưởng cuộc đời ta đã nhận được.

Đôi khi cứ nghĩ ? Sao ta khác biệt với mọi người vậy ? Sao những gì ta quan tâm họ lại chẳng thèm quan tâm. Nếu có cùng những mối quan tâm chắc có thể trở thành những người tri âm, tri kỉ. Ấy vậy mà không cùng nhau đi  trọn kiếp nhân sinh. Ta chẳng thích những gì họ đang thích, nó quá xa vời với tầm tay ta. Bình thường ta chẳng nghĩ đến nó, những thứ vật chất tầm thường nhưng xa xỉ ấy có giúp tâm hồn họ an ổn. Hay chỉ làm cho những dục vọng kia dậy sóng ? Hay chỉ làm cho nó lớn hơn và nhấn chìm chính họ trong một hố sâu không đáy ?

Nếu như đã chọn ở dưới ấy thì đừng kéo theo tôi làm chi. Xin đừng than phiền những thứ bất như ý trong cuộc sống của bạn, đừng chỉ trích bất cứ ai, bất cứ thứ gì trước mặt tôi. Đơn giản, nó cũng đến với tôi và bao người khác. Bạn có thấy tôi  than phiền những điều nhỏ nhặt như thời tiết, đường xá … Không ?

Nếu trời lạnh, tôi sẽ bỏ đôi găng tay để đôi tay trần có thể đón những đợt gió lạnh. Bạn nghĩ tôi điên khùng ? Cũng có thể lắm chứ. Nhưng đó là hương vị cuộc sống, cảm nhận cái lạnh đến tận xương tủy. Khi ở trong môi trường bình thường, ta sẽ cảm thấy giá trị hơn.

Hoàn toàn chẳng có gì đáng để ta bận lòng cả.

Thực tế những lời than vãn một lần nữa nhấn ta xuống biển sâu của nỗi khổ. Bình thường, bản thân sự việc không mang chất khổ nhưng nó đến với ta, thay vì mỉm cười đón nhận nó ta lại cưỡng cầu ? Đó là tâm sinh ra đau khổ. Mọi việc trong đời cũng từ đó mà phát sinh.

Không có dục vọng thì không phải con người. Nhưng ta phải biết hạn chế dục vọng lại. Nâng cao khả năng chịu đựng, rèn luyện tư tưởng đến một giới hạn. Rồi đến lúc ta sẽ nhận ra một điều rằng, cuộc sống này đáng sống biết bao, mọi vật trong trời đất đều hài hòa theo quy luật tự nhiên. Vậy hà cớ gì tâm ta phải buồn vì những chuyện không như ý ? Bầu trời xanh, nắng vàng, không khí trong lành có làm ta sao xuyến. Hay những thứ đang phiền nhiễu lòng ta như : “bài kiểm tra cuối kì, tháng này không biết đủ lương không, chắc hôm nay bận lắm …” đang chiếm trọn tâm hồn ta làm ta không tiếp xúc được với những thứ tuyệt vời trong cuộc đời này ?

Có lẽ nên bình tâm ngồi lại để suy xét bản thân mỗi sáng. Để hiểu rằng chúng ta sẽ chẳng có hạnh phúc nếu không trải qua tôi rèn trong những nghịch cảnh. Vì vậy thay vì bất như ý với nghịch cảnh ta nên mỉm cười chào đón nó. Nó sẽ giúp ta hiểu rằng những giây phút hạnh phúc nhất là hiện tại. Việc làm khiến ta hạnh phúc nhất chính là hít thở.

About Trần Hồi 122 Bài viết
Hồi 22 tuổi, đang sống tại xứ sở Kim Chuy ... Thích viết blog, nghe nhạc remix và suy tư về cuộc sống...

Be the first to comment

Leave a Reply