Hạnh phúc nơi đâu ?

Chúng ta đến với cuộc đời với 2 bàn tay trắng. Và cũng sẽ ra đi vỏn vẹn với 2 bàn tay trắng.

Cuộc sống vốn ngắn ngủi lắm. Biết đâu mai “Vô thường” đến gõ cửa ta ?

Vậy tại sao không sống an lạc, tận hưởng những hương vị của cuộc sống.

Tận hưởng chứ không phải buông thả. Sống sao như hôm nay là ngày cuối cùng ta sống vậy.

Có một điều chắc chắn 100% là chúng ta chắc chắn sẽ rời xa cõi đời này vào một ngày nào đó. Có thể là 40,50 năm có thể là ngày mai, có thể là sau 1,2 tiếng nữa. Ai dám chắc ?

Có lẽ cuộc sống mỗi ngày đút vào tài khoản chúng ta 24 giờ . Nên ta cứ nghĩ rằng thời gian là vô hạn.

Chúng ta vẫn cứ mãi giận hờn vu vơ nhau vì những câu nói. Chỉ là một câu nói nhỏ nhưng nó đã xóa nhòa tất cả tình thương. Giận nhau, không nói với nhau 1 lời chắc ta và đối phương sẽ vui ? Hay cả 2 đều mang trong lòng những bực dọc, những uất hận. Tại sao lại làm khổ chính mình, làm khổ người ta thương đến vậy.

Cứ nghĩ thời gian là vô hạn nên ta mới không dành nhiều thời gian cho những người ta yêu thương mà cứ chạy theo những thứ hào nhoáng mà ta cho rằng nó là “hạnh phúc”. Đuổi theo hạnh phúc thì có bao giờ bắt được ? Lúc ta tưởng như bắt được thì nó lại vụt mất, lúc ta tưởng chừng như đã mất nó thì nó lại quay về. Thiệt cái hạnh phúc luôn có trong bản thân ta rồi, tìm đâu xa xôi.? Được làm việc mình thích chẳng phải là hạnh phúc sao ? Có chân tay, mắt, mũi, mồm miệng chẳng phải là hạnh phúc sao? Còn người thân bên cạnh, bạn có cảm thấy hạnh phúc không ?

Cứ nghĩ thời gian là vô hạn nên ta cứ để mặc những giấc mơ của mình dang dở. Ta đợi chờ thời cơ để bắt đầu. Khi nào phải hội tụ đủ 3 yếu tố ” thiên thời, địa lợi, nhân hòa” thì ta mới làm. Những yếu tố đó sẽ không tự nhiên mà đến. Hãy tự chịu trách nhiệm cho tất cả mọi thứ, hãy nâng tầm bản thân mình nên. Gia đình, xã hội trong hiện tại và tương lai cần bạn…

Cuộc đời ngắn ngủi, gặp nhau trên cuộc đời này  cũng đã là cái duyên. Có những người bước lên chuyến xe cuộc đời của chúng ta chỉ một lần. Tại sao phải tiếc một nụ cười ấm áp cho họ ?

Có những người ta đâu ngờ hôm đó là ngày cuối cùng ta gặp họ? Nếu biết vậy ta đã trao cho họ một cái ôm siết thật chặt.

Thời gian đang trôi đi dù bạn làm gì ?

Tái bút : Cười lên khi vẫn còn đủ răng. Bạn tôi !

About Trần Hồi 84 Bài viết
Hồi 22 tuổi, đang sống tại xứ sở Kim Chuy ... Thích viết blog, nghe nhạc remix và suy tư về cuộc sống...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*