Kiêu căng và Tự ti

Thật sự đang rất hoang mang , không biết mình đã làm gì mà cuộc sống của mình lại trở nên thế này.

Tôi nghĩ mình là một người rất chăm chỉ, luôn sống với những thứ mình yêu thích. Nhưng khi quay đầu nhìn lại. Bỗng thấy mình chẳng có bạn  bè, và chẳng có bất cứ thứ gì. Những nỗ lực tôi đã làm đã đi đâu hết rồi . Chẳng lẽ nó tan biến hết sao ?

Nghĩ lại cái ngày trượt cấp 3 ấy. Tôi có chút hơi sợ hãi vì đã trượt cấp 3. Nhưng đó là sợ bạn bè chê cười. Nhưng đó là một kết quả đương nhiên thôi. Hồi cấp 2 tôi không chịu học hành suốt ngày chỉ game mà. Tôi có buồn dạo đó , chắc được 2 3 ngày. Rồi cũng hết vì cũng có nhiều bạn của tôi học cùng trong mái trường Nam Triệu. Rồi những ngày tháng đầu trong mái trường ấy trôi qua thật êm ả. Tôi chẳng có một chút động lực nào để phấn đấu. Tôi vẫn chơi game và đến lớp ngủ như bình thường. Rồi tôi tình cờ đọc được một quyển sách TÔI TAI GIỎI BẠN CŨNG THẾ. Tôi đã đọc những trang đầu và cảm thấy rất ấn tượng về adam khoo. Và lúc đó tôi đã THỬ cố gắng  xem mọi chuyện sẽ như thế nào . Dù gì thì mình cũng chẳng còn gì để mất. Môn mà tôi ghét nhất là môn toán , và chính nó đã chuyển hóa thành một nguồn động lực lớn để tôi cố gắng. Là vì  lúc đó tôi nhận được sự động viên lớn từ cô giáo dạy toán. Thực sự rất nhớ cô. Đó là lúc đầu tiên tôi cảm thấy rằng mình có thể làm được một điều gì đó , mà điều đó những bạn trong lớp của tôi phải gay go mới thực hiện được. Rồi tôi cố gắng nhặt nhạnh từng điểm số. Những thầy cô khác thấy tôi có cố gắng trong học tập nên cũng ưu ái. Từ đó thành tích của tôi trở nên tốt hơn.

Tôi muốn kể lại câu chuyện của mình không phải là để khoe. Vì tôi muốn nhìn lại nó , và để các bạn có thể hiểu được tâm trạng của tôi lúc này.

Cái điều quyển sách kia không dậy tôi là sự KHIÊM NHƯỜNG. Tôi Trở nên kiêu căng trong thành tích của mình. Khi nhìn thấy một vài người giỏi hơn mình là tôi lại nghĩ rằng họ học một trường tốt hơn, nên chắc chắn sẽ có một kết quả học tập tốt hơn mình. Tôi biện hộ nhưng vẫn cố gắng sức mình để giữ những thành tích đó. Tôi luôn trong tư thế rằng mình là  người giỏi nhất. Quên hết những bạn bè xung quanh mình chỉ để học. Với tâm thế ganh đua với tất cả mọi người.Nhưng trong lòng, tôi là một người tự ti , và đó là điểm yếu của tôi. Dù học tốt vào thời điểm đó nhưng mỗi khi có ai hơn tôi một điểm gì là tôi lại cảm thấy mình thật kém cỏi, tôi càng cố gắng hơn thì cái  tự ti trong tôi ngày càng lớn. Kết thúc những năm tháng cấp 3 , tôi đạt 3 năm học sinh giỏi, um giỏi nhưng nó chỉ là cái mác cho sự nỗ lực của tôi. TÔI VẪN TỰ TI

Tôi đăng kí du học ngay khi kết thúc kì thi trung học cơ sở . Và đã sang hàn ngay sau đó 2 tháng. Tôi đã nghĩ rằng mình nhanh nhất, giỏi nhất . Và khi sang tới hàn tôi cũng cố gắng hết sức để học, mong sau này có một tương lai tốt đẹp hơn.Tôi tiếp tục đúng, vì khi nỗ lực nhiều thì thành công sẽ đến . Trong lớp tiếng hàn tôi vẫn luôn đứng thứ nhất, thứ 2 lớp. Và tôi tự cho mình nghỉ ngơi mỗi khi đạt được một thành tích mới.

Và khi ta đạt được thành tích gì đó , ta nghĩ mình giỏi và ta sẽ ngừng sự cố gắng của mình lại vì nghĩ là cần dành cho bản thân một món quà cho sự cố gắng của mình. Một món quà  để khích lệ tinh thần như là dành một ngày để chơi game. Nhưng tôi không thể lôi bản thân mình ra khỏi cái mớ dục vọng ấy, mỗi lần như vậy là tôi lại chìm đắm vào nó mà không thể thoát ra được. Cùng với những thứ mà mọi người tặng tôi , như lời khen đáng lẽ ra nó phải trở thành một nguồn động lực lớn với tôi, nhưng không nó lại trở thành những cản lực. Và  sau mỗi lần như vậy tôi lại cảm thấy tự ti và không có động lực.

Thời gian trôi qua nhanh , một năm sau tôi đã đạt topik 5. Từ đó tôi nghĩ tiếng hàn của mình đã tốt nên không cần phải học thêm. Đó là mộtt quyết định sai lầm của tôi. Vì việc học sẽ không bao gờ là đủ cả. Tôi học thêm trang web mong muốn mình hơn người khác ở một điểm gì đó. Tôi bắt đầu học , những kiến thức cơ bản. Và tôi đã có niềm đam mê với website . Tôi mất ăn , mất ngủ với nó . Đi làm về là tôi lao vào cái máy tính luôn , tôi đã tạo ra được trang web của riêng mình với những code bằng html thuần. Nghĩ lại thấy ngạo ghê. Mỗi khi nghĩ ra một cái gì mới là tôi lại chỉnh sửa nó khoảng 2-3 ngày. Tôi đâu biết rằng chỉ cần tôi học thêm khoảng 1-2 ngày thì tôi sẽ tiết kiệm được 2-3 tháng đó. Đó là lỗi của tôi khi không chịu học hỏi thêm cái mới.

Đến khi lên đại học ở hàn quốc tôi mới cảm nhận được rằng mình kém tiếng hàn như thế nào . Vì trong những khoảng thời gian đó tôi không luyện tập . Nên khi đứng trước người hàn tôi không thể giao tiếp với học được, dù tôi hiểu họ nói gì. Nó càng làm tôi trở nên tự ti hơn. Tôi nghỉ học nhiều vì thấy mình không phù hợp với đại  học hàn quốc này. Tôi nghỉ học ở nhà và biện hộ cho mình là mình đâu có nghỉ không, mình ở nhà là học web. Thế là những kiến thức trên lớp tôi không thể tiếp thu được. Tôi càng cảm thấy tự ti. 

Bây giờ tôi cảm thấy hoang mang vì không biết mình cố gắng vì cái gì nữa , mình vẫn tự ti như cái lúc mình bước vào trường cấp 3 vậy. Biết rằng mọi chuyện sẽ tốt nên thôi. Nên tôi muốn vẽ lại bức tranh cuộc đời mình. Để ai nếu vô tình đọc được thì có thể rút ra kinh nghiệm, bài học cho chính mình.

Đừng :

  • Đánh mất chính mình khi đạt được một thành quả nào đó.
  • Kiêu căng , khoe khoang về những gì mình đạt được (Vì những người bạn của bạn họ sẽ luôn ủng hộ bạn dù bạn làm gì, đạt được gì . Nhưng những người khác thì không !! )

Hãy:

  • Tìm tòi , học hỏi những cái mới , những kĩ thuật mới.
  • Ôn lại , duy trì những thứ mình đạt được.
  • Khiêm tốn , cúi đầu để học hỏi từ những người xung quanh.

Viết xong bài blog cũng thấy nhẹ đi phần nào. Sẽ cố gắng để sửa chữa những sai lầm. Để có thể trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

 

Về Trần Hồi 163 bài viết.
Tôi tên Hồi là một lập trình viên đang học tập và làm việc tại Seoul Hàn Quốc. Mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức của mình cho những bạn du học sinh mới sang Hàn. Và giao lưu học hỏi , kết bạn với những người cùng sở thích ( Đọc sách , viết blog , đi du lịch )..Thân !~.~
avatar
  Subscribe  
Thông báo về