Một vài quyển tiểu thuyết hay

Đọc tiểu thuyết rất thú vị, giống như ta đang xem một bộ phim do chính ta tưởng tượng ra vậy. Một vài quyển tiểu thuyết có triết lý cực kì sâu sắc. Một vài quyển đã thay đổi tính cách của mình như :

  • Thép đã tôi thế đấy.
  • Suối nguồn.
  • Ruồi trâu.
  • Lửa yêu thương, lửa thù hận.

Trong quyển “Thép đã tôi thế đấy” có một câu mà mình cực kì tâm đắc.

Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người...”

Câu nói luôn nhắc nhở bản thân mình phải sống một cuộc đời ý nghĩa. Quyển “Thép đã tôi thế đấy” kể về câu chuyện của Paven một người đã công hiến cả cuộc đời mình vào công cuộc cách mạng Nga. Sau khi hòa bình, anh không được tiếp tục cống hiến và bị liệt. Nhưng nhờ ý chí kiên cường và tinh thần vươn lên. Anh đã chiến thắng chính bản thân mình bằng cách viết văn. Anh vẫn sẽ phục vụ Đảng, phục vụ cuộc đời.

Phải chăng giữa những chiếc “thùng rỗng kêu to” thì vẫn luôn có những con người thầm lặng. Ngày đêm cố gắng mang lại ý nghĩa cho họ, cho gia đình, cho đất nước? Những người đó như những người vô hình vậy. Họ vẫn làm công việc nhưng họ chẳng thích khoe khoang bởi niềm vui của họ là khi họ hoàn thành công việc, chiến thắng chính bản thân họ. Chứ không phải những hào nhoáng bên ngoài.

Những kẻ thích sống bằng lời khen, tiếng chê thường ít được việc. Bởi khi được khen họ thấy có động lực làm việc lắm. Còn khi bị chê họ sẽ tụt mood.

Bạn thích làm gì thì làm thôi, đừng để ý đến ánh mắt của thiên hạ. Họ đâu cho bạn cái gì ăn phải không ?

Trong tiểu thuyết “ruồi trâu” mình học được tính cách kiên cường của nhân vật chính. Câu nói : “Đau hay không là do ý chí, phải không biết đau, phải biết hạ nỗi đâu xuống” luôn khắc sâu trong tâm khảm mình. Làm người phải mạnh mẽ, vượt qua những nỗi khổ, niềm đau, nghịch cảnh. Cớ gì một vài điều không may xảy đến đã than trời oán đất, một vài sứt sát nhỏ đã không thể chịu nổi. Mỗi khi đọc một quyển tiểu thuyết mình như một người mê man vậy. Chìm đắm trong nó và sống với tính cách độc nhất của nhân vật  Hồi đó sau khi đọc xong Thép đã tôi thế đây và ruồi trâu, dưới cái lạnh -18 độ C, mình vừa đạp xe và tự cởi gang tay ra. Chỉ làm thế mới cảm được cách lạnh của nhân vật đã trải qua. Dĩ nhiên là tay đông cứng, đỏ lòm rồi nhưng không kêu than một tiếng nào. Tuổi trẻ sốc nổi bạn nhỉ ?

Quyển thứ 3 là “Lửa yêu thương, lừa ngục tù”. Kể về câu chuyện một người đàn ông bị bắt và giam trong ngục thời kì phát xít Đức. Tiểu thuyết cho ta thấy cái nhìn sinh động, đầy chết chóc trong cảnh ngục tù. Thức ăn, nước uống, dịch bệnh và nỗi sợ hãi cái chết luôn rình rập những người tù nhân. Sau khi đọc xong nó thấy cuộc sống của mình thật hạnh phúc. Trân trọng, biết ơn cuộc sống hòa bình mà cha anh ta đã phải bỏ ra bao nhiêu xương máu để gìn giữ.

Quyển suối nguồn : Kể về một thanh niêm sống với ý tưởng của mình. Một lý tưởng đổi mới trong ngành kiến trúc. Dù không ai xem trọng những đổi mới trong thiết kế của anh. Nhưng anh vẫn theo đuổi đến cùng. Và anh đã chiến thắng. Dù mình nhớ ít về quyển tiểu thuyết này nhưng nó có thể là quyển đã tác đọng rất lớn đến mình. Nó ăn sâu vào máu cái tính chính trực, niềm đam mê của nhân vật chính.

Thể loại tiểu thuyết khá dài nhưng khá hay. Rất đáng đầu tư công sức để đọc 🙂

Đánh giá bài viết
Về Trần Hồi 186 Bài viết
Sống đơn giản, bình yên, tự tại.
guest

0 bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận