Nghèo không có cơ hội ?

Nghèo thì làm gì có cơ hội ?

Trước mình có nghe một người bạn nói như vậy. Vậy chẳng lẽ mày cứ mãi sống với cái lý do kiềm hãm mày đến khi chết à ?

Sao không tự chịu trách nhiệm cho chính cuộc sống của mày ? Nếu như nghèo khó không có cơ hội thì hãy chuẩn bị, tự tạo cơ hội cho chính mày chứ ? Cứ ngồi đó mà than thân trách phận mãi sao.

Dẫu biết rằng mỗi người một hoàn cảnh ấy, mình đâu sống trong hoàn cảnh của họ nên đâu biết. Nhưng thực tình nghe họ tâm sự mà mình thấy vô lý hết sức. Hỏi họ sao không đọc sách, học thêm ngoại ngữ để nâng cao giá trị bản thân. Họ cười nói không có thời gian. Rồi hỏi họ thời gian lúc tối thường làm gì ? Họ nói lướt facebook, ngủ 9 tiếng. Vậy thì đừng than trách cuộc đời không dành cho mình cơ hội.

Uhm nếu như sinh ra đã được ngậm thìa vàng thì có thể nói sẽ có rất nhiều cơ hội tốt trong cuộc sống. Nhưng bạn nghĩ sao nếu sinh ra như vậy mà người cha là một người nghiện công việc không có thời gian quan tâm chăm sóc con cái mình. Người con sẽ xa đọa vào những tệ nạn xã hội. Những người sinh ra trong giàu sang họ hạnh phúc hơn ta vì họ biết sớm hơn ta rằng. Họ phải học hỏi, họ phải chịu trách nhiệm, họ phải trưởng thành thì mới được xã hội công nhận và nể trọng.

Họ nỗ lực hơn ta rất nhiều. Cái hồi ta còn ham chơi, đi nét trốn học ấy. Họ được gia đình cho đi học thêm, âm nhạc, bơi lội…Cái lúc ta ra trường và đi làm thuê là lúc họ tiếp tục được gia đình cho đi du học. Họ học tập, miệt mài trưởng thành. Thành công đương nhiên sẽ đến với họ. Nhưng thực tế xuất phát điểm không quan trọng, theo một cách nói nào đó nó có thể trở thành chướng ngại cho một người để họ trưởng thành.

Khi ta nhìn vào một người nào đó ta ghen tỵ với xuất thân của họ. Ta nghĩ nếu như ta sinh ra trong giàu có thì ta cũng có thể đạt được những thành tựu như họ. Nhưng ta không được may mắn, nên đành chấp nhận thực tế phũ phàm rằng. Ta nghèo, cả cuộc đời này ta chẳng thể làm nên trò trống gì.

Mình mới nghe một câu nói rất hay, dành tặng bạn người luôn suốt ngày kể lể về cái nghèo, cái khó của mình. “Nghèo không hèn, hèn là khi nghèo mà không có trí “. Đúng vậy. Không có cơ hội thì tự tạo cơ hội cho chính bản thân mình. Khi ta có thể tự thân học hỏi, tự thân làm thì còn có gì cản bước ta ?

Không biết cái gì thì nén cái tự trọng xuống, cúi đầu học hỏi. Cúi đầu để tôi luyện bản thân. Thành công, cơ hội sẽ tự khắc đến với bản thân. Suốt ngày cứ mãi đắm chìm với những suy nghĩ vớ vẩn, tiêu cực thì thành công đã cách bạn quá xa rồi.

Đơn giản nếu bạn không cố gắng thì xã hội sẽ đào thải bạn thôi. Lúc đi phỏng vẫn liệu họ có hỏi bạn :” Nhà bạn có nghèo không ?” hay họ sẽ hỏi bạn có kĩ năng gì ?

Mình cũng đã khuyên rằng nên đọc sách và phát triển các kĩ năng nhưng thành ra mình lại lo chuyện bao đồng kk. Cũng biết là mỗi người một hoàn cảnh, nhưng nếu như nói chuyện với người khác. Đừng mãi kể khổ. Thực chất chẳng ai muốn nghe mãi những thông tin như vậy. Nó làm trùng lòng họ xuống, thay vào đó sao không chia sẻ những thông tin tích cực trong cuộc sống của nhau để nhau cảm thấy thời gian dành cho đối phương chất lượng ?

Làm cách nào để tự tạo cơ hội cho mình. Đây là cách mình tự tạo cơ hội cho bản thân. Học mọi thứ kĩ năng, miệt mài rèn luyện mà không mong cầu bất cứ kết quả nào. Như bạn thấy mỗi ngày mình đều viết, nhưng mình chẳng cần bất cứ điều gì từ nó. Mình chỉ quan tâm rằng, mình có viết tốt nên hơn không ? Người đọc cảm thấy như thế nào ? Bạn cảm thấy như thế nào nhỉ kk Không biết có mấy người đọc đến tận đây ha kk ?

Rồi đọc sách, mỗi quyển sách đều có vô vàn những bài học ý nghĩa. Mà não ta ghi nhớ thông tin theo kiểu mưa dầm thấm lâu. Vì vậy đọc một  quyển sách chưa có giá trị ngay. Nhưng khi bạn đọc nhiều, những tư tưởng trong quyển sách này và những tư tưởng trong quyển sách kia nó hòa quyện vào nhau. Nó kết nối với nhau, dần dần nó trở thành một niềm tin chứ không phải là kiến thức nữa.

Khi đã trở thành niềm tin, khi đã trở thành những điều trong tiềm thức rồi thì những kiến thức đó sẽ điều khiển bạn.

Nhìn lại quá khứ, chẳng phải tất cả những niềm tin của ta cũng được mọi người liên tục dội vào đầu hay sao ? Cứ dần dần, từng chút, từng chút một. Ta tin rằng mình dốt văn, rồi ta mang tâm lý của một đứa khối A ước gì văn như một bài toán. Từng bài văn điểm kếm nó càng củng cố vững chắc hơn niềm tin rằng: ….

Mình cũng từng như vậy, mình là một đứa dốt văn. Nhưng giờ bạn thấy ấy, mình viết mỗi ngày. Mình viết 1000 chữ trong 25 phút.

Tái bút : Mọi kỹ năng đều do rèn luyện mà thành. Muốn giỏi cái gì hãy dành thật nhiều thời gian để học tập và rèn luyện nó.

About Trần Hồi 122 Bài viết
Hồi 22 tuổi, đang sống tại xứ sở Kim Chuy ... Thích viết blog, nghe nhạc remix và suy tư về cuộc sống...

Be the first to comment

Leave a Reply