Nhà

Đã lâu lắm rồi mình không về nhà, có lẽ là 3 năm. Và có thể mình sẽ ở lại Hàn Quốc thêm 3 năm nữa.

Lúc mới sang Hàn còn vô tư. Mong muốn được trải nghiệm, chịu khổ chẳng hề buồn hay nhớ nhà, nhớ quê. Nhưng lâu dần ta mới nhận ra, vẫn có một nơi yên bình luôn chờ ta trở về.

Những ngày gần tết trong cái không khí lạnh, nỗi cô đơn làm những người xa xứ càng thấy nhớ nhà hơn. Nhớ thì nhớ vậy, gọi về cho mẹ, gửi gắm vào 1 vài bài nhạc buồn và những bài viết. Nhận ra rằng những thứ ta mất đi rồi ta mới thực sự trân trọng. Trân trọng những giá trị của nó đã mang đến cho ta.

Những khi buồn, vui mình thường nghe nhạc. Âm nhạc giúp ta giải tỏa tâm trạng, lưu lại những cảm xúc. Nhiều khi buồn mà nghe đi nghe lại bài hát nào đó 1 lần, lần sau ta nghe lại vẫn cảm giác ấy nguyên vẹn. Cũng như vậy. Một bài blog ta viết hay một bức ảnh ta chụp cũng đều lưu dấu những kí ức đẹp trong cuộc đời. Mỗi khi xem lại bao nhiêu kí ức, suy nghĩ chợt ùa về…

Mình may mắn được sinh ra tại đảo nhỏ. Hòn đảo ấy không ồn ào xe cộ, không khói bụi, không ganh đua. Chỉ có những tiếng gió sào xạc giữa những ngọn dừa, ngọn xoài cao chót vót. Chỉ có những tiếp đập, tiếng vỗ sóng. Chỉ có tiếng chim hót líu lo vào những buổi ban mai. Hay tiếng kêu ai oán của bầy quốc quốc vào mỗi buổi sớm.

Cuộc sống của mình cũng trôi nhẹ nhàng, yên bình như vậy. Cảnh quan ở nhà mình đẹp lắm. Bên cạnh có một cái đầm phá gần 1km2 giống như biển vậy, trải dài ra xa xăm vô tận. Gần như chiều nào cũng có thể ngắm mặt trời dần dần lặn xuống đáy hồ. Ngồi thật lâu ngắm đến khi nào mặt trời lặn hẳn và những ngọn đèn xa xa kia sáng đèn. Ngắm nhiều vậy nên cũng làm mình quen, nhiều lúc giữa nơi ồn ào phố thị này nhìn thấy trăng hay mặt trời. Trong lòng mình lại cảm thấy bồi hồi khó tả, xin chào những người bạn đã lớn lên cùng tôi….

Không những hoàng hôn, bình mình cũng tuyệt vời. Nhà mình xa trường lắm, cách 40 phút đi xe đạp, những hôm chuẩn bị đến trường nhìn về phía cuối ao, ánh mặt trời ló rạng. Ánh mặt trời lúc bình mình như một hòn lửa hồng đáng yêu cực kì. Cảm tưởng như muốn cầm, nắm nó và giữ cho riêng ta vậy. Những đám mây bên cạnh nó lúc ấy cũng mang những hình dáng màu sắc riêng. Lòng ta cảm thấy thật bình yên.

Cuộc sống này thật tuyệt.

Ánh trăng, hồi cấp 2 mình hay đạp xe đi học vào buổi sáng sớm, 4-5 giờ. Hồi đó nghĩ lại sao thấy mình liều lĩnh ghê, đi giờ đó qua nghĩa địa. Đi bên cạnh mình một bên là những hàng bạch đàn lâu năm đang xào xạc trong làn gió sớm, một bên là ánh trăng sáng. Mặt nước hồ phản chiếu ánh trăng, khiến nhiều lúc đang đạp xe mà mình cứ ngắm nhìn nó mãi.

Con sẽ về khi mọi thứ đã ở trong tầm tay con…

About Trần Hồi 81 Bài viết
Hồi 22 tuổi, đang sống tại xứ sở Kim Chuy ... Thích viết blog, nghe nhạc remix và suy tư về cuộc sống...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*