Sống là cho đi

Nhà thơ Tố Hữu từng nói :

“Nếu là con chim, là chiếc lá

Thì chim phải hót, chiếc lá phải xanh

Lẽ nào vay mà không trả

Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”

Mỗi sáng thức dậy ngắm lại và thầm cảm ơn cuộc đời sao mang đến cho mình nhiều điều hên tới vậy. Chợt nghĩ, liệu những thứ ta đang sở hữu có phải là của riêng ta ? Có phải do chúng ta tự tạo ra ?

Nhìn sâu xa về quá khứ thì có lẽ không phải vậy. Ta được hoàn cảnh ưu ái nên mới nhận được những điều chúng ta đang có. Một cơ thể khỏe mạnh, giúp ta có thể  học tập cống hiến mọi lúc mọi nơi. Một gia đình êm ấm giúp ta phát triển được tinh thần, và có được những tình cảm đẹp và thiêng liêng nhất. Được đến trường mà không phải lo nghĩ gì đến tiền bạc. Được đọc những cuốn sách mà những người họ đã đi trải nghiệm cả cuộc đời để đúc kết.

Những cảm xúc, những trải nghiệm của ta đều vay mượn của cuộc đời. Thế mà nhiều lúc thấy những người ăn xin ta chẳng tựa lòng chắc ẩn. Ta vội vàng bước qua vì ta nghĩ mình cao quý ?

Nhiều người sống mà không muốn cho đi vì họ sợ mất. Họ sống nhỏ hẹp như cuộc đời của họ vậy. Nhưng thực chất cho đi là một trong những điều hạnh phúc lớn lao. Cho đi không chỉ người nhận vui mà ngay chính bản thân ta cũng được vui lây. Ta vui vì ta có thể giúp người, ta vui vì ta đã làm được một việc ý nghĩa. Mình cũng hay tự hỏi, liệu suy nghĩ ấy có phải là ích kỉ không ? Một dạng thủ dâm tinh thần rằng ta tốt. Nếu vậy thì việc cho đi đâu phải là cho vô điều kiện nữa ? Mà là ta cho để đổi lại một cảm giác. Cảm giác có giá trị.

Nếu như hiểu rằng tất cả những gì ta có không phải là những thứ ta thực sự có mà ta đang được cuộc sống cho. Ta đang được thời gian bồi đắp lại. Thì ta sẽ cảm thấy an bình hơn, ta mới có thể cho đi nhiều hơn mà không so đo tính toán.

Nhiều người trẻ chỉ biết bản thân họ. Tâm trạng không vui chút là nganh nhiên chút cảm xúc lên những người xung quanh. Họ đâu biết rằng lời nói cũng là một nguồn năng lượng mà năng lượng thì luôn biến chuyển. Họ vô tình truyền vào người kia một nguồn năng lượng âm. Làm người kia mất năng lượng. Bạn biết đó : “Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy” hay câu :”Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Những lời lẽ tiêu cực nếu cứ vào đầu ta một cách thường xuyên thì nó sẽ trở thành chính chúng ta. Vậy thay vì nói những lời nói tiêu cực, hãy khích lệ nhau, hãy mỉm cười, hãy nhìn vào những điểm chưa được của nhau rồi khoan dung rồi giúp đỡ nhau tiến bộ.

Liệu có phải hơn không ?

Ngẫm nghĩ, chỉ sống có một cuộc đời thôi. So đo với người ta làm chi cho khổ ? Tranh giành nhau làm chi từng m đất để từ mặt nhau ? Giận nhau làm chi một câu nói mất lòng ?

Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Hãy nhìn về hậu vận, về cục diện cuộc đời. Rằng những chuyện làm ta bất như ý kia chẳng đáng vào đâu cả và rồi tất cả mọi chuyện sẽ qua. Một ngày nào đó ta sẽ trở thành cát bụi. Mọi thứ ta tích góp được sẽ tiêu tan. Vậy còn gì ở lại thế gian này ? Theo thời gian mọi thứ sẽ biến mất tất cả.

Chỉ có những đóng góp cực kì vĩ đại, những tấm gương mới được lưu danh sử sách ? Cứ nhìn một phần giới trẻ xem, liệu có mấy ai để ý ? Vì vậy hãy cho đi vô điều kiện, cho đi để ta có chỗ trống để đón nhận những điều tươi đẹp của tạo hóa sẽ ban cho mình. Cho đi để ta bớt lệ thuộc vào chúng. Cho đi để ta biết rằng ta vẫn có cái để cho, ta vẫn là một người hạnh phúc.

Từ đó ta sẽ sống trọn vẹn từng phút giây trong cuộc đời này. Trân trọng tất cả mọi người, mọi điều đến với ta….

Tái bút : Liệu ta có đang sở hữu những thứ ta đang có không ? Hay ta đã vay mượn mọi người trong quá khứ rồi bồi đắp nó nên. Vậy mà ta cứ mãi giữ riêng nó và tự hào về nó ?

About Trần Hồi 122 Bài viết
Hồi 22 tuổi, đang sống tại xứ sở Kim Chuy ... Thích viết blog, nghe nhạc remix và suy tư về cuộc sống...

Be the first to comment

Leave a Reply