
Một chiều nắng đẹp như mọi ngày, bước đi trên con đường quen thuộc tới chỗ làm. Nắng bên Hàn ấm áp thấy lạ.
Thường đến sớm hơn bình thường tâm 30 phút gì đó, để có thể thong dong bước đi. Đến sớm quá nên phải chờ ở ngoài cửa. Ông chủ đến. Vẻ mặt khá buồn gọi mình vào. Chắc có chuyện gì rồi, trong lòng ngẫm nghĩ.
Ông bảo :
– Có tin không tốt, mày đoán là tin gì nào ?
– Cho tao nghỉ việc hả ?
– Wow… Đúng rồi. Quán khó khăn quá mỗi ngày đều bị lỗ. Trước kia cũng định bán quán rồi nhưng vẫn để đầy. Mới hôm qua thì cấp trên điện bảo : “Đóng của quán đi”. Tao đoán là mày cũng đoán được vì tình trạng quán bán ế thế.
Vậy là ra đi. Tiếc vì có ông chủ hợp tính mình. Giữa vạn người, tìm được 1 người có cùng sở thích khó lắm. Ông chủ mình thích đọc tiểu thuyết với tập thể dục. Mình cũng vậy. Có lẽ là do duyên số nên mới có cơ hội gặp lại nhau và làm cùng nhau.
Bình yên bước về, cảm thấy có một chút gì đó tự do. Cuộc sống là vậy đó bạn, nó vô thường. Mình không oán trách hay tiếc nuối điều chi bởi lẽ, bản thân đã làm tốt, đã làm hết trách nhiệm. Cái gì đến cũng đến thôi. Nghỉ việc biết đâu lại là một cơ hội hay để ta tự nhìn lại bản thân. Để suy xét những hướng đi tiếp theo.
Thời buổi dịch khó khăn quá phải không bạn ? Kiên trì lên rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi.