Review sách Thất nhân tâm | Tác giả Hoảng Xuân Việt

Hohohi mới đọc quyển sách cuốn quá. Có tên rất lạ lùng “Thất Nhân Tâm” của tác giả Hoảng Xuân Việt.

Trái ngược với tác phẩm đắc nhân tâm, thất nhân tâm đưa ra các lý do tại sao chúng ta không được lòng người khác để từ đó tránh phạm phải. Nếu bạn có mong muốn nâng cao khả năng đối nhân xử thế của mình hãy đọc thử.

Đối với mình. Mình rất thích văn phong của Hoang Xuân Việt, nó gần gần gũi, nhẹ nhàng không quá đặt nặng lý lẽ. Có rất nhiều ví dụ để minh chứng cho lời nói của ông. Mới đọc một đoạn mở đầu nhỏ nhưng cảm thấy bản thân mình trước đây đã quá khù khờ ngu ngơ. Thường cảm thấy như vậy mỗi khi chạm vào một quyển sách hay. Phải chăng bản thân ta có quá nhiều ngu ngốc mà ta chẳng biết phải không bạn ?

Khi đã biết mình ngu ngốc, mới lo tu sửa. Còn hơn là cứ mãi ù ù cạc cạc. Lê bước suốt cả kiếp nhân sinh nhưng không nhận ra bản thân ta là ai. Tâm lý con người là vậy. Không thích thay đổi.

Mỗi khi họ gặp một tình huống khó khăn trong cộc sống điều dễ dàng nhất là né tránh chúng. Mình cũng vậy nhiều lần chẳng dám thoát khỏi vùng an toàn của bản thân. Gần đây nhất là vụ nghỉ việc để khởi nghiệp. Lương thì cao nhưng nghỉ việc thì không có lương, đối mặt với nhiều nỗi sợ hãi trong tâm. Mình tự hỏi : Liệu có sống lần 2 ? Liệu sau này về già ta sẽ hỏi gì ? Có phải ta sẽ hỏi bản thân rằng tại sao hôi trước không cho bản thân một lần được sống với ước mơ khát vọng của bản thân. Hay ta sẽ hài lòng dù thất bại vì đã dám thử đã dám bước đi trên con đường của chính mình.

Can đảm lên bạn. Khi đã bước những bước chân đầu tiên, Bóng tối sẽ lùi lại phái sau. Nhiều thứ thực ra không khó đến vậy, những thành tựu được xây dựng đều có phương pháp. Nếu biết phương pháp bạn hoàn toàn có thể làm được. Có thể làm tốt hơn những người đi trước nữa ? Bạn không tin mình sao? Còn mình, mình luôn tin rằng bạn có thể. Có thể làm bất cứ điều gì, nếu như bạn mong muốn đạt được chúng. Nước chảy đá mòn, cứ từ từ từng bước tiến bộ trưởng thành.

Nhiều người thấy người khác hơn mình tâm sinh đố kị. Mình cũng vậy đó. Nhưng phàm là con người ai cũng có tâm lý đó phải không bạn? Khác nhau là ở chỗ có người dùng tâm đó kị đó để sinh lòng ghen ghét. Người lại có những người dùng điều đó là một tấm gương tốt để noi theo. Mọi điều thành tựu đều là nỗ lực cá nhân của họ. Mắc mớ gì ghen tức. Bỏ ít công thì nhận ít thôi. Quy luật nhân quả, gieo nhân thì được ăn chứ ở đâu có kiểu không làm mà được có ăn bạn nhỉ ?

Quay lại với việc thất nhân tâm. Đọc khoảng chục trang sách thôi nhưng nó khai sáng mình ở nhiều mặt. Mọi người thường không thích những người ích kỉ, những người thích khoe khoang. Họ sinh ra ác cảm, vì họ dễ tự ái lắm. Họ thấy bạn tốt hơn họ, họ sinh lòng đố kị. Như vậy là khó làm ăn với nhau rồi. Việc làm ơn nữa. Dù việc làm ơn là quý, là tốt đó nhưng người nhận có thể thấy họ yếu kém hơn ta. Ví dụ như một người ngã ngựa, bạn đỡ người ta dậy. Chưa chắc người ta đã thấy biết ơn bạn, bạn làm người ta cảm thấy người ta cưỡi ngựa yếu kém.

Cũng như việc viết. Bạn chỉ có thể chạm vào trái tim của độc giả khi bạn nói chuyện một cách chân thành. Chứ không dùng lời lẽ của cái tôi nói được đâu. Chỉ làm họ hằn học, ghét bỏ. Họ tránh ta như tranh hổ mang. Xử thế ngoài đời cũng vậy. Nói ít thôi, đỡ phạm lầm lỗi. Nếu nói 10 phần thì nên nói về người 8 phần ta nhận 2 phần. Vì thực tế nhiều người còn chẳng quan tâm đến bạn. Họ quan tâm đến những câu chuyện của chính bản thân họ thôi. Phải không bạn. Bạn không tin ư ?

Hãy lấy một tấm ảnh lớp, hội bạn bè và nhìn vào trong đó. Người đầu tiên bạn thấy là ai ? Chắc không phải đứa mình ghét nhất đâu nhỉ.

Tái bút : Biết những thứ thất nhân tâm mới đắc được nhân tâm.

Đánh giá bài viết
Về Trần Hồi 184 Bài viết
Sống đơn giản, bình yên, tự tại.
guest
0 bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận