Vì ta đang sống …

Cuộc sống nhẹ nhàng, nghĩ vậy…

Cứ sống trọn vẹn ngày của ta đừng quá so sánh đến người khác..

Họ đều có điểm tốt, điểm xấu, đều có những chuyện, nỗi lòng không thể chia sớt cho bất cứ ai.

Khi chúng ta được sinh ra vốn dĩ chúng ta đã khác nhau rất nhiều từ thời điểm đó rồi còn gì ? Rồi theo thời gian bố mẹ, bạn bè, người xung quanh nhồi vào đầu ta những cách suy nghĩ, cách sống.

Nó có thể làm chúng ta mạnh mẽ, tốt hơn nhưng cũng có thể ngược lại mang tới cho ta những vết thương không bao giờ lành.

Nhiều lúc mình nghĩ, nếu mình sinh ra trong một gia đình giàu có thì cuộc sống mình phải sung sướng lắm. Giờ nghĩ lại mới thấy cách suy nghĩ đó thật ích kỉ và trẻ con. Mỗi con người sinh ra đều có số phận và cuộc hành trình riêng của mình. Họ cần học và khám phá những điều riêng họ cần phải học ở kiếp nhân sinh này.

Bạn có bao giờ biết ơn mái ấm đã sinh ra mình không ?  Nhà mình không được khá giả gì nhưng mọi người thương yêu đùm bọc nhau lắm. Cảm thấy may mắn khi được sinh ra trong gia đình hạnh phúc như vậy.

Hồi cấp 3 suy nghĩ mình hoàn toàn khác. Mong muốn nhiều thứ, cảm giác tự ti khi gia đình không thể cho ta những thứ ta muốn. Nhưng khi đi du học, tự mưu sinh giữa nơi phố thị tấp lập này mới hiểu ra rằng : Cái bố mẹ đã cho ta còn ý nghĩa hơn nhiều. Bố mẹ đã đang và sẽ cho ta một nơi để ta hướng về, để ta cố gắng. Bố mẹ đã cho ta tình yêu thương vô bờ bến, càng đi xa ta càng cảm nhận dễ hơn.

Một năm nữa sắp qua, một năm trong quỹ thời gian khám phá cuộc sống. Nhìn lại năm cũ ấy mình thấy mình chẳng làm được gì lên hồn. Nhưng trong năm này mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Biết rằng mình có những trách nhiệm và cố gắng sống tốt hơn mỗi ngày. Và trong năm 22 tuổi của mình, đã đưa ra những quyết định chín chắn nhất. Dừng lại những thứ khiến mình đau khổ.

Những thứ nếu như quá tầm tay nhưng ta thật sự không thích thay vì đuổi theo nó. Hãy buông nó. Hãy theo đuổi những thứ ta thật sự muốn dành thời gian cho nó. Cuộc đời ngày ngắn lắm thoáng chốc trăm năm và cái chớp mắt cuối cùng của cuộc đời, ta sẽ an yên ra đi hay bứt rứt , chăn trối khi ta biết rằng mình đã chết hay không sống từ lâu rồi. Không thích thì bỏ và tìm làm những thứ mình yêu thích…

Dù không đạt được gì nhưng ta sẽ chẳng bao giờ phải hối hận về những quyết định của ta. Ta đã sống.

About Trần Hồi 84 Bài viết
Hồi 22 tuổi, đang sống tại xứ sở Kim Chuy ... Thích viết blog, nghe nhạc remix và suy tư về cuộc sống...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*